Đường phố chẳng có 1 ai.Chỉ có tôi ngồi đây và một chàng trai đang đứng dựa vào gốc cây đằng kia... Không khí ảm đạm và gió tạt vào mặt lạnh buốt..
Buổi chiều mênh mang một nỗi buồn sầu vô hạn.Lật mở 1 trang trong cuốn sách anh tặng, hình như tôi không lọt nổi vào đầu mình 1 chữ nào.
"Tu ne saches jamais... parce que c'est un secret... Et ce secret n'exsiste jamais en moi si sans toi..."
Tôi giật mình. Anh???
Thất vọng! Chỉ là gã dở hơi kia bỗng dưng hứng lên hát theo vài câu trong bài Secret mà anh ưa thích thôi
... Lâu quá rồi! Anh vẫn chưa xuất hiện, để tôi trơ trọi ở đây với cái baloo đựng quần áo và tâm trạng hoang mang cực độ.Tôi có thể đi nếu thiếu anh? Tôi đã làm điều này vì anh, và nếu anh không đến, việc tôi làm còn có ý nghĩa gì chứ?
Ánh đèn pha lóe lên làm tôi giật mình. Chuyến xe cuối cùng trong ngày đã đến bến
Bước đén cửa xe, tôi đưa mắt ra đằng sau với hy vọng giờ chỉ còn mong manh rằng anh sẽ đến vào phút chót và làm tôi bất ngờ.
Không! Đường phố vẫn thế. Ảm đạm. U sầu. Và chỉ có lá rơi.
NGập ngừng 1 chút, tôi bước lên xe và tự nhủ sẽ gọi cho anh khi lên xe.Chuyến xe chỉ có 2 hành khách, và có lẽ cũng là chuyến xe mà tôi thấy tồi tệ nhất đời mình..
Điện thoại rung... Tôi vội vã lật tung các thứ trong balô để lôi điện thoại ra 1 cách nhanh nhất có thể. Số của anh
-Alô! Anh àh? Anh đang ở đâu thế? Sao anh không đến? Mà thôi không sao, em đang ở trên chuyến xe cuối ngày. Tý nữa anh đón em ở bến cuối nhé! chúng ta sẽ gặp nhau và.. và đi tiếp con đường của chúng mình.
Đầu dây bên kia im lặng 1 chút, rồi có tiếng trả lời:
-Cô àh! Cậu chủ đi rồi! Cậu ấy xin lỗi cô vì đã không thể đi cùng cô.
...Tôi ở trên chuyến xe này và cũng chưa nghĩ tới mình sẽ đi về đâu.
Nhà ư? Tôi vừa rời khỏi đó cách đây nửa giờ
Về quê? Nơi có ông bà tôi đang sống? Tôi từ đó lên thành phố này và sẽ không thể về nếu chưa làm được trò trống gì.
Phòng tranh? Suýt thì tôi quên mình đã bán nó từ hôm thứ bảy.
Nhà 1 thằng bạn nào đó? Tôi sẽ là 1 thanừg hèn nếu trốn tránh dưới mái nhà 1 người quen sau khi dã tuyên bố với cả thế giới việc mình sẽ làm.
Tóm lại, tôi vô - gia - cư - từ - thời - điểm - này.
Trên chuyến xe bus vắng ngắt này, chỉ có tôi và một cô giá.
Vừa nãy cô ấy đấnh rơi 1 cuốn sách mà quên không nhặt lại hoặc là cố tình vứt bỏ hay đại loại thế
Dù sao thì tôi cũng đã nhặt được nó và đang dịnh đem trả lại. Nhưng tôi đã quên và giờ thì thấy mình đang đọc đến trang 14
Cuốn sách có tựa đề" Không thể mất em", thuộc lại tiểu thuyết tình cảm xen lẫn triết lý. Cũng không hấp dẫn tôi cho lắm, nhưng lý do tôi đọc nó có lẽ là do trang đầu tiên có dòng chữ ghi tặng " Vicky yêu thương! Anh mãi mãi là của em".Chắc người yêu cô ta tặng nhân 1 dịp nào đó. Và chắc hẳn cô ta rất trân trọng cuốn sách nên dã ghi họ tên và số điện thoại của mình ngay mép dưới trang sách... Hm... chắc là sợ mất!
Đọc hết trang sách, tôi quyết định đem trả lại vì cuốn sách với tôi nhàm chán quá, tôi chỉ thích đọc sách về kiến trúc thôi. Tôi tiến đến chiếc ghế cô đang ngồi
-Này cô ơi! Cô đánh rơi cái này..
-Hey...
-Hey...
Cô ấy chợt ngẩng đầu lên
TRỜI ƠI!!!!
Tôi chợt thấy mình mềm nhũn ra.
KHuôn mặt ấy thực sự là khuôn mặt tội nghiệp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má và đôi mắt thì buồn thảm hết mức. Tôi chợt có cảm giác cô ấy quá mỏng manh.
-Để đó đi!- Cô ấy chỉ sang chiếc ghế bên cạnh.-Cảm ơn anh! Tôi muốn ngồi một mình!
...
-Tôi có thể hỏi...
-Làm ơn!
Câu nói yếu ớt cuối cùng khiến tôi thấy mình như 1 thằng ngốc vô duyên nhất trên đời. Về chỗ ngồi, chụp phone vào tai, tôi hoang mang tự hỏi điều gì đã nỡ xúc phạm đến một cô gái "thủy tinh" như thế?
HẲn điều đó phải cực kỳ tàn khốc!
Tôi muốn mình làm một điều gì đó
Dù chỉ để an ủi cô gái tội nghiệp khá hơn một chút