ÔngHoàng Văn Loan, 77 tuổi ở thôn chiềng 1, xã Lương Sơn ( Bảo Yên-LàoCai) được nhiều người gọi là “vua thuốc nam”, vì có thể dùng cây cỏ trịnhiều bệnh hiểm nghèo như viêm gan, dạ dày, sỏi thận…Nghề thuốccủa ông Loan được cha ông truyền lại, không qua sách vở, chỉ là nhậndạng các loại cây bằng mắt thường và biết kết hợp nhiều loại với nhauđể tạo nên một phương thuốc gia truyền chữa được những căn bệnh hiểmnghèo.
Những phương thuốc giữa rừng giàMới đến đầu thôn, hỏi gia đình ông Loan từgià đến trẻ ai cũng biết. Ông sống trong ngôi nhà sàn 5 gian 2 trái lợpbằng lá cọ nằm nép mình dưới tán cây rừng. Đó là một cụ già đã qua tuổi“cổ lai hy”, nước da nhăn, mái tóc bạc trắng như cước, tính tình hiềnhậu, giọng nói ấm áp đến lạ thường.
Ông Loan vui vẻ kể: ông sinh ra và lớn lêntại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, hành nghề bốc thuốc nam tại đó. Năm1966 gia đình ông thuộc diện phải di dời ở vùng lòng hồ Thác Bà, ông vàgia đình đã di cư lên Lào Cai sinh sống.
|
Những phương thuốc của "thần y" Loan đều làm từ cây cỏ. |
Khi còn nhỏông đã đi theo cha vào tận chốn rừng sâu, nơi núi đá thuộc tỉnh Yên Báiđể tìm kiếm, nhận dạng loài cây có thể dùng để làm thuốc. “Hồi đó nhiềudịch bệnh, toàn những căn bệnh khó chữa, thuốc tây chưa phổ biến nhưbây giờ, hệ thống bệnh viện còn nghèo nàn và xa nên khi mắc bệnh ngườidân chỉ dùng thuốc nam hoặc cúng bái. Tôi chỉ dùng thuốc nam chữa, còncúng bái thì… chịu”, ông Loan minh mẫn nhớ lại.
Sau nhiều năm theo chân cha, ông đã thành thạo việc chọn cây, bốc thuốcvà được mọi người tin tưởng, mỗi năm ông chữa bệnh cho hàng chục ngườicả trong và ngoài tỉnh. “Có người ở tận bên Hà Giang hay dưới Nam Định,Bắc Ninh cũng lên đây lấy thuốc, tôi đều chữa khỏi cho họ”, ông Loanvừa băm thuốc vừa kể.
Tất cả những phương thuốc mà ông bốc đều lấy từ trong rừng, có loại lấyrễ, loại lấy lá, thân... về trộn với nhau tạo thành một phương thuốc.Có loại bệnh thì đun lên lấy nước uống, có bệnh phải hơ cho ấm đắp vàochỗ đau, lấy nước để xông hơi...
|
Ở tuổi 77, ông vẫn minh mẫn, bàn tay vẫn thoăn thoắt vót nan. |
“Trước đây đitìm cây thuốc chỉ đi loanh quanh trong làng là tìm được, nhưng nay donạn phá rừng, phát nương làm rẫy nhiều nên muốn tìm được cây có thể cókhi phải đi cả ngày đường”. Công việc gian khổ là vậy, nhưng ông khôngđòi tiền công, có người mang con gà, chai rượu đến là ông giết gà, uốngrượu chúc mừng.
“Người thầy thuốc phải có cái tâm và không bao giờ được nghĩ đến chuyệnlàm giàu trên nỗi khổ của người khác” - đó là điều ông luôn nằm lòngkhi bốc thuốc. Ông có một quyển sổ tay ghi chép lại tên tuổi những bệnhnhân đã đến với ông và khỏi bệnh, quyển sổ đã nhàu cũ nhưng danh sáchbệnh nhân vẫn không ngừng dài ra.
Gặp những “bằng chứng sống”Cách đây gần chục năm bà Hoàng Thị In, ngườibản Pịt (Lương Sơn, Bảo Yên, Lào Cai), thấy đau bụng đi khám thì pháthiện bị ung thư dạ con. Do phát hiện muộn, các bác sỹ trả bà về chờchết. “Nghĩ còn nước còn tát, tôi đến nhà ông Loan lấy vài thang thuốcvề chữa, càng uống càng thấy khỏe và sống luôn đến giờ” bà In vừa nói,vừa không ngớt lời cảm ơn ông Loan.
Hiện ông Loan đang chữa bệnh ung thư phổi cho ông Hoàng Văn N., ngườicùng xã. Ông N. cho biết: “Tôi thấy trong người tức ngực, khó thở, lâudần bệnh nặng tôi đi khám bác sỹ bảo bị bệnh ung thư phổi, do bệnh bịtừ lâu đã thành di căn. Đang nằm chờ ngày chết thì có ông Loan tới nhàchơi, ông bốc cho tôi mấy thang thuốc giờ tôi đã đỡ hơn nhiều. Đi khámbác sỹ bảo ung thư di căn đang tan ra, nếu tiếp tục dùng thuốc sẽ khỏi”.
Ngoài ra, ông còn chữa những bệnh khác như sỏi thận, hen suyễn, đại tràng, dạ dày, trị rắn cắn… cho hàng trăm người.
|
Hầu hết các vị thuốc đều được ông lấy trong rừng. |
Ông Loan chobiết, mỗi thang thuốc phải có ít nhất 8 - 12 vị. Tuỳ từng bệnh mà cóthể phân chia theo tỷ lệ khác nhau. Thuốc của ông được băm nhỏ, trộnvới nhau theo tỷ lệ phù hợp, phơi khô rồi cho vào nồi đun sôi lấy nướcđể uống.
Đang tò mò học lỏm bí quyết của ông, tôi lại gặp một đôi vợ chồng trẻđến nhà thăm ông. Anh chồng tên Hoàng gặp nhà báo là sà vào kể: “Tôitrước bị ung thư, đi chữa trị khắp nơi, không dám mổ, chỉ nằm lăn rachờ chết. Người nhà đưa tôi lên gặp ông Loan, gọi là còn nước còn tátthôi. Nhưng thật bất ngờ, ông cụ như người sinh ra tôi lần hai vậy.Điều lạ nữa, sau khi chữa khỏi, gia đình hỏi hết bao nhiêu tiền thuốcthang để thanh toán thì ông không đòi hỏi gì mà chỉ nói là tùy tâm. Từđó tôi coi ông như cha đẻ của mình nên lâu lâu lại ghé hỏi thăm sứckhỏe cụ”.
77 tuổi nhưng trông ông vẫn rất khỏe mạnh. Hàng ngày ông vẫn vào rừngtìm cây thuốc. Những lúc rảnh rỗi ông còn đan rổ, rá, chài, vó bán chongười dân địa phương. “Làm thuốc không chỉ là niềm vui, mà tôi coi đólà việc làm để phúc cho con, cho cháu”, ông nói.